Ngày mới!

Tự nhiên hôm nay đón ngày mới thật là sớm.
Anh xã hẹn đồng hồ lúc 5h30' dậy. Hic, nói không phải mê tín, người ta dậy sớm để tập thể dục, còn vợ chồng nhà em để đồng hồ sớm để được tận hưởng 15' ngủ nướng. Không hiểu sao 2 vc em lại thích quái gở như vậy.
Nhưng nói chung, sáng nay thật là yên bình. Có lẽ em thấy vui vì tự dưng tối qua em về nhà, ax vô cùng nhẹ nhàng với em nhá, lại còn nhờ vả cái gì cũng được, đòi cái gì cũng ok, chưa kể là tự giác làm hết trơn mọi việc. Haiz, mới đầu em cũng théc méc lắm, sau biết là có théc méc cũng bằng thừa nên thôi em vô tư chấp nhận sự quan tâm í như thường lệ.
Chắc là em hay quạu quá, nên hôm qua, tự nhiên thấy em buồn buồn, im im nên hiền với em vậy í chứ hihi.
Sáng đi làm, em còn bảo, mai mốt anh xây nhà đó, nhớ thiết kế cho em 1 căn phòng, nhỏ thôi, để em đựng đồ đan móc, thêu thùa, rồi máy may, đựng truyện và vô vàn thứ linh tinh của em đấy nha. Trên cả ngạc nhiên, anh ừ cái rụp. Hihi hun chồng 1 cái nha. Mai mốt mà không có là em trưng dụng phòng ngủ để làm kho đó nhá senyumkenyit
...
Lại có 1 hứa hẹn mới. Rồi sẽ lại bận rộn, sẽ lại mải miết. Em vốn tham lam mà, haiz, thôi thì không tham lam không phải là em đâu hihi.
...
Lạc đề:
1. Đan sai cái Ribbed Lace bolero 1 hàng vì cái tội bỏ bê em nó quá lâu.
2. Móc xong em nhợn đi học mà chưa nhồi bông kịp vì bông vất trên gác khó tìm quá.
3. Ti toe đan 1 em nón, tự cover chart từ kim thẳng sang kim vòng (xâm mình nha)
4. Mai hẹn gặp CNR vụ len sợi, mini off với CNR và BBWhite_Ka vụ xỏ cườm.
5. Mai nhận G từ bạn J.
6. Cuối tuần ăn uống tưng bừng với bé Ty và cu ba.
7. Chủ nhật ax chở đi chơi, sắm quà kỷ niệm ngày cưới cho em.love

Suy nghĩ.

Hôm nay đọc blog của 3 người, lại làm mình, một người hay suy nghĩ, suy nghĩ vẩn vơ.
Ừ nhỉ, sao mình không giữ thói quen viết lịch túi. Như mấy năm đại học, những quyển lịch nhàu nhò, chi chít chữ, ghi chú, màu xanh, màu đỏ, chú thích, ký hiệu mình vẫn còn giữ kỹ.
Ừ nhỉ, sao mình không tự đặt mục tiêu cụ thể, ngắn hạn, dài hạn như lúc mình vẫn còn nhỏ.
Ừ nhỉ, sao mình không lưu giữ cảm xúc, bằng một bài viết, một cái note nho nhỏ trong quyển sổ tay.
Ừ nhỉ, lâu rồi mình không chú tâm lắm đến một ngày của mình.
Ừ nhỉ, mình cũng dần quên mất là điều mình mong muốn nhất là gì, cái mình thật sự cần là gì...
...
Đôi khi mọi thứ thật buồn tẻ, mờ nhạt đến với mình. Thế mà...
Mình vẫn mỉm cười, vì hàng ngày mình vào blog viết vẩn vơ.
Mình vẫn vui í chứ, dù giật mình thấy mình vô dụng, nhưng cũng tặc lưỡi ôi dào, đến đâu hay đến đó, suy nghĩ nhiều chi cho hao tổn calo.
Mình vẫn bình thản sống, chai sạn nhiều về cảm xúc, về nhiệt huyết trong tất cả mọi thứ... Và mình vẫn trơ trơ sống khỏe đấy thôi.
Mình vẫn dùng đủ 24h một ngày kia mà, có gì phải lo nhỉ?
Và buồn nhất, là mình cảm thấy cuộc sống, tương lai thật vô định, không phương hướng.
...
Có lẽ, cũng đã đến lúc cho một chút thay đổi trong suy nghĩ vốn bảo thủ và cứng nhắc của mình. Và mình cần phải suy nghĩ, thật kỹ, thật chín chắn, để mình có thể là một mình mới, sống vui, sống hạnh phúc và sống thật với chính mình hơn.
...
Cố lên mình nhé!

Hình mẫu giáo.

Cảm ơn Hoa nha, đã up tấm hình lãnh phần thưởng hồi mẫu giáo của mình lên FB.
Mình up lại trên blog để làm kỷ niệm vậy.
1. Đố mọi người mình là ai mô trong tấm hình này :D


2. Kỷ niệm mẫu giáo mình cũng còn nhớ nhiều lắm chứ. Hình thì chắc là không còn rồi, hư hết, lụt lội nữa... Để xem đợt này về quê, ráng kiếm mớ hình cũ chụp lại mới được.
3. Thấy hồi nhỏ cũng dễ thương ghê chứ bộ, điệu đàng mặc áo đầm nữa chứ. Hồi nhỏ đi học mình cũng thứ dữ lắm nha, không sợ ai hết trơn á. Thương nhất là bà ngoại sáu nấu ăn vì bà rất giống ngoại mình. Mới đầu lên học mẫu giáo toàn trốn xuống bếp ôm chân bà thôi, lên lớp là khóc inh ỏi. Hehe, bởi vậy bây giờ thi thoảng mẹ đi chợ gặp lại bà ngoại sáu mình vẫn còn được hỏi thăm, là bé Phương lớn chưa, bây giờ học ở đâu, đi làm ở đâu....
...
Mỗi cấp đều có những kỷ niệm không thể nào quên, mà mình thì là một người có trí nhớ hơi bị khá nha. Cho nên, ghét ai, iu ai thì cũng không quên đâu á, hehe.

Gái quê :D

Dẫn chồng đi Hầm Hô - Tây Sơn - Bình Định vào mùng 6 tết năm nay cho chồng biết quê vợ cũng có khu du lịch sinh thái hơi bị được 1 tẹo. Hic, nghe quảng cáo rùm beng lắm, ai dè đến nơi, hic hic, nước cạn, người đông... Nói chung là không được như vợ kể hùng hồn về kỷ niệm đi Hầm Hô hơn 10 năm về trước.
Bình Định, những ngày Tết nắng lắm, nóng lắm. Thế mà khi 2 vợ chồng em về quê thì như mang theo cái lạnh miền Bắc vào. Thời tiết mát dịu, phù hợp để đi chơi... Hehe.
Khổ 1 nỗi, mắt chồng bị đau, thành ra đi chơi cũng không thoải mái lắm, tội nghiệp chồng quá chừng nè. Đã thế lại còn phải chụp hình cho vợ, cho mẹ, và cho 2 đứa em gái nhí nhảnh, cộng thêm 1 thằng em trai quá xá nhí nhố nữa rindu
Thôi, vợ show hình đây. Hình gái quê nhá senyumkenyit

Nghỉ chân ăn uống, tụ tập -- Bé đu dây.
Vợ quay lại chồng chộp liền nà :D


Ba mẹ con mình cười nè cium


Bonus cho chồng 1 tấm rừng rú, vì chồng toàn bị bắt chụp hình mà. Đây là trai quê nhá



Mẹ mình nè :D
Gái quê chân dài nè :D

Bé điệu nha topi
Ơ, tóc rối rồi peace
Gái quê chính hiệu đây ạ :D

Bonus cho cặp trai gái quê này 1 tấm nì :D


Ôi, chồng quê của em love

Cross Game – Adachi Mitsuru.



Em mua được 14 quyển Cross Game thì NXB Trẻ ngưng bán truyện. Chắc là tại chưa mua được bản quyền 3 tập cuối, mà Adachi sensei mới vừa viết xong gần đây thôi. Cuối cùng em cũng đọc xong CG với bản Scan trên Manga Fox và One Manga. Nói chung, kết thúc cũng vui vì Kou và Aoba đến với nhau. Chỉ tội cho Azuma và Akane nhưng biết làm sao được đây nè.
Đợt này kể ra là em đã ít ghiền truyện hơn đợt trước. Tự dưng em lại thích đủ thứ, hay làm chuyện tầm phào và chưa kể là cái thích dở dở ương ương ở đâu không biết lại xuất hiện, đang làm việc này lại bay sang việc khác. Adachi FC cũng có thông báo qua tết NXB Trẻ sẽ phát hành lại 2 bộ Nine và Itsumo Misora, hehe, làm em cũng háo hức để dành tiền mua truyện.
Chả hiểu sao em lại mê truyện của Adachi sensei thế không biết. Chả biết từ khi nào, những nét vẽ đơn giản, thân thuộc, những tình huống rất học sinh, những ứng xử thông minh, tinh tế đã nhẹ nhàng lôi cuốn em. Từ Touch, đến Rough, đến Mizuki, H2, Katsu rồi Ớt bảy màu, Hoa nắng, Cross Game, Q and A, và em đang đọc Itsumo Misora cộng với một số Short Program nữa… Em có gần đủ các bộ đã xuất bản tại VN rồi. Truyện bây giờ tuy đắt nhưng được cái có bản quyền, giấy in cũng đẹp hơn nên em đọc vẫn rất là khoái.

Hết ý rồi. Mọi người đọc Cross Game iiiiiii!

Kể chuyện ăn tết – Phần 1.

Năm nay em về quê ăn tết sớm như mọi năm. Ừ thì mọi năm em thường về rồi mới đưa ông táo về trời. Thế nhưng năm nay thì cũng gọi là sớm một chút vì tối 23 tháng chạp là vợ chồng em bám đuôi cá chép bay về Hải Phòng.
Nói không phải lúa chứ nào giờ đây là lần đầu tiên vc em đi máy bay nha. Cảm giác nó cứ làm sao ấy. Hehe, í là chưa kịp mệt đã đến nơi và đặc biệt em không bị say máy bay 1 chút nào, chỉ có 1 xí ù tai và hết (không bằng lúc em chơi tàu lượn siêu tốc ở Vinpearland :>) Đi máy bay không mệt là thế, vậy mà từ Hải Phòng về nhà anh em lại say xe đứ đừ.
Về đến Thái Bình, những ngày giáp tết em cứ ngỡ Sài Gòn về giữa lòng miền Bắc. Nắng và nóng kinh (có hôm lên đến 33, 34 độ), tối ngủ toàn khóc vạ với chồng vì nóng quá chịu không nổi :D.
Ấn tượng đầu tiên ở quê chồng:
1. Năm nay nhà anh trồng ngô tăng vụ, nhiều và tốt ghê luôn. Lần đầu tiên chui ra vườn ngô hái ngô bao tử vô xào nấu ăn liền, ngon và ngọt phải biết.
2. Nhà anh gieo mạ kín sân. Mẹ anh khéo lắm, gieo mạ đều, đẹp và lớn nhanh. Hihi, mấy ngày sau em đi thăm tết bà con cô bác thì thấy nhà ai cũng gieo như thế.
3. Tết ở miền Bắc không vui như ở quê em. Người ở quê làm lụng cực nhọc hơn, mải miết hơn, bận rộn, tất bật hơn. Có lẽ vì thế đối với họ, ngày tết âu cũng chỉ là 1, 2 hôm không ra đồng, 1, 2 hôm nghỉ ngơi hiếm hoi trong suốt cả năm lam lũ. Thế mà, mùng 2 tết, khi trời trở rét (lạnh nhất đợt này thì cũng cỡ 9-10 độ) đã thấy lác đác các cô, các bá ra đồng đi cấy.
4. Lần đầu tiên em được tham gia gói bánh chưng tết. Trời rét căm căm, em hết vọc đỗ, lau lá dong, xếp lá, phi hành, phá thịt thì đến chọc ghẹo chồng đang gói bánh. Năm nay nhà gói những 25 tấm, được cái em về tiếp thu công nghệ mới của cô Lan nên bánh được khen là ngon, vừa ăn, hí hí hí.
5. Ở quê mọi người sinh con sớm kinh. Các anh, các chị, cô bác chú dì gì gì đó, cưới sau tụi em nhá, thế mà em về đợt này chỉ có thể là mắt tròn, mắt dẹt thán phục mọi người mà thôi. Người đã có cháu bồng, người thì bụng cũng đã tròn, người sắp sinh, người thì bắt đầu nghén. Em cũng thiệt là ái ngại khi đến giờ em vẫn chưa có chuẩn bị tâm tư tình cảm cũng như là tâm lý để chuẩn bị làm mẹ. Hihi, bởi thế, đi đến đâu, gặp ai cũng đều được chúc là tết năm nay về quê sẽ có điều mới, có thằng ku để bế (Ặc ặc, em là em xin nhận lời chúc còn chuyện kia tính sau ạ :D)
6. …
Còn nhiều điều nữa, lạ lẫm ở quê chồng đối với em. Nhưng em vẫn cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi mỗi buổi sáng ngủ dậy chui vô bếp nấu rượu với bố mẹ, mỗi trưa chạy ra vườn phụ bố bẻ ngô, chiều thì lang thang khắp xóm…

Tổng kết 2009.

Đọc blog bạn bè, ai ai cũng tổng kết. Haiz, mình là người ghét tổng kết, sợ đánh giá, chạy trốn sự thật... hix, chắc zị quá.
Thôi, cũng mon men tổng kết 1 chút xem sao nào.

I. Gia đình nhỏ: Đầu năm lấy chồng. Tính ra mình lấy chồng cũng hơi sớm sớm 1 tí. Kể ra thì hơi ngại nhưng thôi kệ, kết hôn làm cho cả gia đình mình và gia đình anh vui vẻ, cả 2 vợ chồng cùng cảm thấy "it's the right time for us from 2 become 1 :D". Thế là đủ, chồng hen.

II. Gia đình lớn: Có thêm bố, thêm mẹ, thêm anh trai, chị dâu, không có thêm đứa em nào hết nè. Hihi, không hiểu sao mình vẫn cảm thấy được chăm chút nhiều (mặc dù ở nhà là chị hai nhưng lúc nào cũng được lo nhiều nhiều). Mẹ và hai em vẫn luôn khỏe mạnh, hai em học hành giỏi giang. Rất là tự hào về gia đình mình nhé.

III. Công việc: Có thử thách mới trong công việc. Được sếp giao cho role mới, đảm nhiệm và bớt lười biếng 1 chút. Tự thấy chưa thật sự cố gắng và chưa vận hành hết công suất (nhưng dù sao chưa bị client complain lần nào hết à nha). Đã vật vã lấy được chứng chỉ ISTQB. Ít nhất mục tiêu 1 năm của mình cũng có 1 điểm hoàn thành tốt peace

IV. Học hành: Bắt đầu học lớp VB2 Ngữ văn Anh. Thật ra là mình thích học tiếng Nhật, hoặc là tiếng Tàu hay là tiếng Hàn gì đó. Nhưng nghĩ lại, thôi thì nhìn về tương lai, 10 năm nữa, 20 năm nữa, về vườn rồi, có cái mà khè con cháu diam Cho nên học xong tiếng Anh khóa này sẽ đi học tiếp nếu lúc đó còn thực sự chưa vướng bận gì hết.

V. Nghiện ngập: Năm nay là năm của nghiện ngập và cũng chính là năm để mình lộ rõ tính khí thất thường, dở dở ương ương như thế này. Đã biết đan căn bản, đọc được chart chữ của đan rất pro, kể cả đan thú bông và đan lace cũng đan được. Tuy có hơi chậm lụt một chút nhưng vẫn tự tin là mình tự học đan lấy :D Móc mách thì không có gì đặc biệt, có mỗi cái áo xanh là tạm mặc vừa, còn lại là 1 mớ thú bông rindu Bắt đầu thêu thùa. Đặt hàng một bức WR cho chính mình (và đã trở thành kế hoạch 10 năm lần 1 sembah). Thêu tặng Liên 1 bức WR thành công lần đầu.

VI. Bạn bè: Có thêm rất nhiều bạn mới, ở cty, trên HTT, cùng lớp VB2 và một số người bạn của chồng nữa... Tình hình là mình vẫn rất phởn phơ, cuối tuần hay tụ họp ăn chơi hơn năm ngoái.
VII. Nhà cửa: Đã có nhà... trọ để ở. Trả vật vã hết mớ nợ của năm nào. Giờ hai vợ chồng tay trắng nắm bàn tay, nhìn nhau cười và cổ vũ thôi thì ráng sang năm mới, mình sẽ có cái mới thôi peluk
...
Trên đây là bảng tổng kết sơ bộ năm 2009 của mình. Sau đây mình cũng đề ra phương hướng phấn đấu cho năm 2010:
1. Gia đình: Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Anh chị em thương yêu nhau, bố mẹ thương yêu con cái, có gì cứ cho con cái sẽ nhận takbole

2. Chồng con: Hên xui chồng hen. Vợ tự hứa sẽ nấu ăn cho chồng vào cuối tuần, yêu thương và cảm thông với công việc của chồng một chút. Hiz, điều này là không khả thi vì tính vợ là người làng nhàn, vợ ghét chồng cứ suốt ngày điện thoại, chỉ có công trường, sắt thép với lại máy tính... Cho nên chỉ là cố gắng yêu thương hơn chút nữa, sống hài hòa hơn nha.

3. Công việc: Năm nay mình sẽ chăm làm, ít lướt web, không tìm mẫu móc, mẫu đan nữa (Impossible nè trời) và đặc biệt là sẽ cố gắng trau dồi Automation test.

4. Học hành: Tương tự như công việc, nhất định là sẽ siêng học hơn, không cúp cua dù ghét thầy cô, ham học hỏi hơn nữa và duy trì thói quen đọc sách 30' trước khi khò khò mỗi tối.

5. Thú vui: lên plan đi học guitar, học may, học nấu ăn và làm bánh. Khởi công trở lại bức WR của mình. Đan móc thì chủ đạo nhưng sẽ hướng về các sản phẩm ứng dụng tốt, kiềm chế sự ham muốn móc, đan thú bông lại gigitjari

6. Du lịch: Nhất định năm nay phải nghỉ ngơi nhiều hơn năm 2009, ít ra 2vc cũng sẽ dành thời gian để đi nghỉ ở đâu đó vào các ngày kỷ niệm của 2 đứa trong năm. -- Mục này đề nghị chồng đọc kỹ và làm theo nhá --

7. Tương lai: Sẽ bàn bạc kỹ và lên kế hoạch cụ thể liệu cả hai đã hoàn toàn ready để bước sang chặng mới chưa.
....
Năm hết, tết đến. Chúc anh chị em cô bác gần xa đón tết an lành, ấm áp và hạnh phúc giống mình nhá ciumlovecelebrate

Quà tết cho mẹ.

Tết năm nay con gái không về phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa được nữa rồi. Con cũng không thể cùng mẹ đi chợ tết, hay là cùng mẹ làm mứt tết, nấu các món ăn ngày tết...
Tự nhiên thấy tết đến, lòng con không nôn nao, không có một chút cảm giác thèm về nhà, thèm tết tí nào hết. Thấy buồn buồn một chút nữa.
Mẹ vẫn gọi điện cho con, vẫn dặn dò con từng chút một. Con biết, mẹ lo cho con nhiều lắm. Ừ thì dù sao năm nay cũng là năm đầu tiên con ăn tết ở quê chồng.
...
Mọi người rủ nhau đi mua quà tết cho gia đình, con suy nghĩ. Con chưa mua quà cho ai cả dù cuối tuần này là vc con bay ra ngoài í rồi. Cả quà cho mẹ, quà cho hai em, và quà cho gia đình anh nữa... Con hư quá phải k mẹ?

Friendship bracelet.

Em chết cái tật bon chen. Móc rồi thêu, rồi lại đan... và bi giờ là tết dây. Hehe. Số là bé Uyên vào làm cty em, mang mí cái friendship bracelet xinh xinh, nhìn hơi xì tai nữa, thế là em và chị Hiền xúm lại bắt em í chỉ. Khổ 1 cái, tuần này em ấy đi Phillipin rồi, mà tuần sau thì em đã về quê mất tiêu rồi. Em ấy chỉ cho em tết được 1 kiểu cơ bản, tối về em mần được 60% rùi :D
Em hứa là sẽ tặng cho bé Uyên sp đầu tay của em, còn lại em mần rồi em đeo. Oe oe oe, đừng ai nói em là chống lầy rồi mà còn teen thế nhá, tội nghiệp chồng em lắm, mang tiếng tảo hôn thì chết gatai
...
Đã thế, sáng nay chị Thảo Trần lại mang cho 1 bịch cườm, dễ đến 1kg đủ các mà... Huhu, chị giết em đi nha. Em là em sẽ lại nghiện ngập... huhuhu takbole

Đám cưới, đám cưới!


Bạn em đám cưới. Em vui lắm, vì không ngờ 3 đứa con gái trong nhóm mình lại lập gia đình sớm như vậy. Đầu tiên là Uy nè, rồi tới em bon chen ai dè Liên cũng bon chen quá, cưới trong năm nay luôn.
Chúc mừng hạnh phúc của 3 đứa mình hen.
...
Kể chuyện đám cưới cho zui đầu tuần nào.
1. Sáng thứ 7, 7h7' sáng, 2 vc em đi làm. Trên đường đi ghé phòng tranh Gia Ân để lấy bức WR em thêu tặng Liên. Đứng đợi mất nửa tiếng lão chủ mới ló dạng. Tức cành hông vì em bắt chồng đợi và trễ làm thế mà tranh tiệm lão đóng không đúng với ý em. Huhuhu, tranh đóng đẹp nhưng khung thì nhìn vào không thẩm mỹ lắm. Ghét thiệt chứ. Nếu không phải là đã đến ngày thì em đã bắt đền từ lâu rồi. Gra`ohhhhhhhhhhh!
2. Đến cty lúc 8h, em lọ mọ ngồi bao bao, bọc bọc. Xong xuôi lại lôi kim, chỉ ra khâu khâu vá vá... Ặc ặc ặc. 9h thì ghé sang E3 để tham dự Toastmaster club.
3. Trưa ghé qua nhà a.T thì cả nhà đi ăn trưa chưa về, tội nghiệp con bé, ngồi ngoài nắng hết 45'.
4. 3h chiều đi makeup với cô dâu. Hehe, em thề là ai mà dại dột đăng ký chụp hình ở DemiDuy thì em sẽ can ngăn tới tấp luôn nha. Đến chỗ í 2 lần mà em chả thấy mùa xuân trên TPHCM chỗ nào hết trơn. Mặt chù ụ, không biết cười lại còn bị câm sembah
5. 5h chiều, makeup xong, em cũng tranh thủ tí hairspray xịt tới xịt lui, ti toe chụp hình :D
6. Gần 6h chiều thì taxi đi gần đến NH-KS Ramana, lô cốt từa lưa hột dưa, cuối cùng, em và cô dâu, nắm tay nhau trên đường tung tăng đi bộ star Thấy VIP ghê luôn. Cô dâu hơi bị xinh nha. Các cô chú bác, anh chị em thấy thương quá, né cho cô dâu đi đã thế còn khen nức nở... Èo ui, hơi mắc cười nhưng mà zui. Coi bộ đám cưới lần này vậy là khó quên Liên hen.
7. Gần 7h mà mọi người đến lác đác. Mấy em xinh tươi chưa đến nên em được ủy thác ngồi canh thùng tiền luôn :D Hehe, cũng zui lắm, cô dâu chú rể thì nhí nhảnh quá, chụp hình tới tấp luôn à jelir
8. Hơn 7h xí thì đ/c chồng em đến, em lo trốn vụ ngồi bàn để vi vu với chồng lên phòng đãi tiệc.
...
Đám cưới ở Ramana, nhạc hay lắm, vì em thích mấy bài cổ điển mà. Ah mà em cũng ấn tượng với anh chơi Violin chỗ đón khách lắm nha. Hơi bị kết ấy chứ. Hihi, tối đó về chồng xỉn cho nên em kiêm luôn tài xế xe dream về nhà còn hát hò 1 lát nữa mới ngủ.
....
12A1 thiệt là sung! Happy wedding :D