Trung thu năm nào!

Em có rất nhiều kỷ niệm với trung thu... Và em thích trung thu đến, như một lẽ tự nhiên, rằng thì mà là nó sẽ đến hàng năm.
....
Hồi nhỏ, em đã biết trung thu. Trung thu là được lên chơi với ba mẹ, là được có bánh kẹo và đồ buôn bán thật nhiều.
Dĩ nhiên là em không hiểu trung thu là ngày gì, mặc dù mẹ cũng kể chuyện chú cuội, chuyện chị Hằng cung trăng cho em nghe... nhưng cứ có bánh kẹo và có cả đồ chơi là em rất khoái.
...
Từ hồi chuyển lên ở hẳn với ba mẹ ở khu tập thể nhà văn hóa huyện An Nhơn, cũng tức là từ ngày em đi học mẫu giáo Liên cơ, em mới biết đến trung thu và đèn trung thu... Em thích đèn trung thu lắm lắm, nhất là đèn xếp bằng giấy và cả đèn ông sao... Ngày xưa chả hiểu sao em lại thích đèn xếp giấy hơn là đèn ông sao, chắc tại vì nó được in nhiều màu sắc hơn, rồi thì nhẹ hơn và đơn giản là gọn hơn. Với một con nhóc lười biếng và hậu đậu như em, tung tăng với cái đèn ông sao, 5' sau chạy vào và khóc ngay, vì đã làm cháy mất một mảng trên ông sao rồi .
Trung thu ở quê hàng năm có múa lân, nhưng em sợ lân lắm. Nhà lại ở khu tập thể, tối tối chỉ có thể nghe tiếng côn trùng kêu, nhất là cái con gì đó, kêu hàng đêm, nghe đến ám ảnh cả tuổi thơ...
Trung thu em 5 tuổi, đã là chị của 1 đứa em. Em vẫn được ba dẫn đi mua lồng đèn, nhưng bù lại, năm đó, em đón trung thu với 2 cô giáo dạy mẫu giáo của em. Em còn được cô mua tặng 1 chiếc lồng đèn, cũng là lồng đèn xếp giấy, có in hình con cá, màu xanh lá cây rất đẹp. Tối trung thu nhà văn hóa có ca nhạc, và dĩ nhiên là cô giáo của em bao giờ cũng được ba mẹ tặng vé mời, ngồi ở hàng đầu tiên luôn đấy nha. Nghĩ lại cũng mắc cười thiệt, từ ngày xưa mà cũng có cái kiểu quen biết giống bây giờ rồi ha. Trung thu, trẻ em đổ xô ra đường, cùng nhau trẩy hội, khoe lồng đèn, chạy nhảy, la hét, cổ vũ múa lân... Bao nhiêu trò chơi nữa... Em nhớ lại được nhiều lắm...
...
Em vào lớp 1, đã lớn, và bé Ty cũng lớn. Trung thu đã được ở nhà riêng của ba mẹ, không phải ở tập thể nữa. Cũng vẫn được có bánh kẹo, và cả đèn trung thu cho bé Ty mà thôi. Khi đó em đã lớn rồi, không còn đòi ba mẹ mua cho đèn trung thu nữa. Bé Ty được ba mua cho 1 chiếc lồng đèn hình con bướm phủ giấy kiếng hồng, rất đẹp. Nhưng em còn nhỏ, nên không thể chơi nến được, cứ khóc đòi thắp nến cho con thôi. Em thì không đòi lồng đèn nữa nhưng vẫn được ba ưu tiên, làm cho em 1 chiếc lồng đèn kim loại. Đó là một chiếc lồng đèn đơn giản, nhưng rất bền, rất thích hợp cho người hiếu động, chạy nhảy như em lúc đó. Sau chiếc đèn ba làm, cả xóm đứa nào cũng có 1 cái giống i chang vậy luôn... Thôi thì thành mốt, em cũng thấy vui, mình cũng chả thua kém ai cả, cũng có bánh trung thu, cũng được tham gia rước đèn...
...
Lớn lên một chút nữa, con nít trong xóm bắt đầu ít rước đèn. Bé Ty cũng thỉnh thoảng lôi chiếc lồng đèn cũ ra dùng lại, em cũng đã tự mình làm được chiếc lồng đèn từ lon bia... Không khí trung thu cũng nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không mấy ấn tượng nhiều nữa... Có chăng, buổi tối, ở nhà ngắm trăng sáng, nói chuyện với ba mẹ...
...
Ba mất, thói quen chơi đèn đêm trung thu của em cũng không còn. Em cũng không còn nhớ đến trung thu đến và đi như thế nào, thỉnh thoảng, từ mùa trung thu đến lại thấy tụi nhóc trong xóm, í ới rủ nhau đi rước đèn. Đèn bấy giờ đã là những nhánh cây to bằng 3 ngón tay, và có gắn nến trên đấy. Siêu đơn giản và cực sáng tạo hen. Ngày xưa xóm mình cũng còn nghèo, đứa nào cũng an phận, không dám đòi ba mẹ mua cho dù chỉ là một chiếc lồng đèn cỏn con...
...
Mẹ vẫn nhớ trung thu đến, vẫn thỉnh thoảng mua cho 2 đứa em, khi thì một chiếc lồng đèn tàu thủy, có treo thật nhiều cờ giấy đủ màu sắc, khi thì lồng đèn con cá để hai em mang đi rước đèn ở trường mẫu giáo. Và nhà mình lúc nào cũng vẫn vui, vẫn tràn ngập tiếng cười...
...
Em lớn lên một chút nữa, trong xóm con nít đã bắt đầu chơi lồng đèn bằng pin. Thấy thương em mình, vì em mình cũng không bao giờ dám nghĩ rằng em sẽ có được một chiếc lồng đèn đắt như vậy cả. Còn em thì sao? Bạn bè bắt đầu có dấu hiệu tụ tập hội nhóm. Dăm ba đứa rủ nhau góp tiền đi chơi trung thu, đi ăn uống gì đó. Em cũng dần tách ra khỏi lớp, tách ra khỏi những ước mơ bình thường, khỏi những suy nghĩ, những mong muốn chỉ riêng cho bản thân...
...
Có chăng có lúc em đã ghét trung thu, như là ghét một số ngày lễ hàng năm vậy. Em cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng trong những ngày lễ, khi mà mọi người đều vui vẻ đi chơi, còn em, tự khép mình...
...
Rồi em lên cấp 3. Trung thu vui vẻ bên những người bạn thân. Kỷ niệm trung thu năm học lớp 11 là em đi xem thả hoa đăng với Ten. Hồi đó, đối với em mà nói, Ten là thằng bạn đáng quí nhất. Lúc nào cũng vậy, em là một con bé hiếu thắng, bảo thủ và có phần ích kỷ nữa. Nhưng em rất quí Ten, bởi vì chưa bao giờ đối diện với thằng bạn thân này mà em lại trở nên hiếu thắng, hay bảo thủ và ích kỷ với nó. Em cũng thấy thật ngạc nhiên, khi mà tụi em có thể quí nhau, thân nhau đến như vậy. Ten chở em đi Đập Đá xem thả hoa đăng, kể cho em nghe sự tích hoa đăng, rồi thì bao nhiêu nhận xét của nó nữa... Em biết, không chỉ riêng em, mà thằng bạn em cũng không bao giờ quên kỷ niệm này, khi mà nó quyết định không đi chơi Trung thu với lớp, chỉ để chở em đi xem thả hoa đăng...
...
Rồi em lên đại học. Trung thu ở SG là tràn ngập đường phố với bánh trung thu và lồng đèn treo khắp nơi. Vẫn gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình trung thu và vẫn biết, bé út nhà em vẫn là người đánh trống múa lân trung thu như hàng năm, trung thu ở quê vẫn vui lắm...
...
Rồi em gặp anh, cũng vào một đêm trung thu đi phát bánh trung thu cho trẻ em ở ấp Long Trường...
...
Phải chăng em cũng đã thích trung thu, khi mà em cũng gắn bó với nó, ít nhiều kỷ niệm...
...
Rồi từ trung thu lần ấy, cho đến bây giờ, anh ạ, em cảm ơn anh đã quyết định ở bên em trong suốt quãng đời rất dài phía trước... Em lại nhớ những trung thu đã qua, có anh và có em...
...
Trung thu năm nay, mình cũng lại đi ra phố, chở cháu đi mua lồng đèn, rồi thì vẫn đi ăn kem, dạo bộ nhìn trẻ em trong xóm rước đèn... Tự nhiên em lại ước, rằng em sẽ lại tìm được một trung thu thật yên bình nào đó, thoát khỏi cái xô bồ, bon chen của đất SG này... Và điều ước này, em sẽ ước vào một trung thu nào đó....

3 nhận xét:

hai quên mất chi tiết cái lồng đèn bánh ú mẹ làm rồi!hihihii!

Sáng nay vào, qua trung thu lâu lắc , mới được đọc bài viết này của em!

Những kỷ niệm dễ thương sẽ là góc để ta ngồi nhớ lại, một chút thư thái sau những lúc vất vả với cuộc sống.

Chị cũng có nhiều kỷ niệm về trung thu lúc nhỏ.

Đăng nhận xét