Blog - Mì ăn liền!

Hic, dạo này mình viết blog thấy ghê. Giống mì ăn liền quá à. Hông có mấy cảm xúc, hông có chút lãng mạn gì hết ráo. Cứ abcdef mà làm tới thôi. Èo, thấy chán òm hen.

Thôi kệ, cứ viết tiếp như vậy, đơn giản vì nó giống như là style của mình vậy.
Nhớ hồi nhỏ học văn (cụ học sinh giỏi văn mừh), có lần được thầy khen là viết văn rất khẳng khái, vòng vèo nhưng ý tứ nghèo nàn setan phải rồi, có ý đâu mờ viết. Bởi thế, mình chả giỏi mấy vụ tả cảnh chỉ giỏi mấy vụ bình loạn gì đó thôi. Nhất là văn phân tích, hừm, nghĩ lại đúng là bi kịch. Ai mà thích style của mình thì chắc chắn là điểm cao, còn không thì ... rớt siul Hehe, chắc có lẽ là vậy cho nên mình càng lúc càng khô khan, cứng nhắc... và lên cấp 3 thì dĩ nhiên đi theo khối A bỏ bê môn văn (mặc dù có đợt được thầy Thiên u ái chọn đi thi hsg nữa chớ gatai)
Từ khi cảm thấy mình hơi bị quá nguyên tắc như thế, tự nhủ là mỗi khi làm gì đó thì mình sẽ có plan cụ thể. nào là 1, 2, 3, khi thì a, b, c... lúc thì hết gạch đầu dòng này đến đầu dòng khác. Nói chung mình theo trường phái đơn giản, gọn nhẹ và dễ hiểu, đánh trực tiếp vào giác quan của người đọc gelakguling
....
Lại linh tinh lạc đề rùi. Kể chuyện cuối tuần 1 chút nào:
1. Sáng thứ 7, đi lấy kim móc bằng trúc chỗ bạn Hằng. Đi giữa đường tới ngay khúc quẹo tự nhiên bị rớt chiếc dép ra, quê ơi là quê. Chồng mà biết được chắc la chít, không cho đi xe 1 mình nữa (phản xạ mừh, em cứ lên xe và cứ thế hát ầm ĩ và phóng nerd). --> Kết quả, em đã có 1 bộ kim móc bằng trúc nhé (7 cây tất cả, các số từ 3mm - 6mm).
Nhận xét của em: Sáng nay lôi ra móc 1 đoạn, thấy rất khó móc. Nhưng nhìn cũng đẹp lắm. Em để dành làm của vậy. Hehe, nói thấy ghét hen. Nhưng móc len hơi khó, từ từ rồi sẽ quen thôi.

2. Sáng thứ 7 đi lấy kim móc được là do chồng phải đi làm, vợ bám càng lên cty chơi để có dịp tung hoành ấy mà. Trưa đi làm về 2 vc đi mua bình lọc nước. Chả là em có 2 phiếu quà tặng của Maximart nên phải tìm kế để thanh lý 2 phiếu đó. Tình hình em cũng chả thiếu gì, (cái máy giặt thì nằm trong plan của 2 tuần tới rùi) nên chồng quyết định mua bình lọc nước, để khỏi uống nước bình không rõ xuất xứ nữa tepuktangan Lựa chọn tới lui, cuối cùng cũng mua được 1 cái (ở Maximart có khoảng 10 loại à, vừa xấu, vừa ít loại, vừa mắc nữa --> Đừng ai vô đó mua nghen) Chưa kể là về nhà lắp vô bị trục trặc, nói chung là sau 2 ngày chồng vật vã sửa thì cuối cùng nó cũng vận hành được. --> Từ nay là chồng khỏe nha, chỉ kiêm nhiệm nấu nước để lọc thôi.

3. Tối thứ 7, giặt 1 thau đồ to đùng. Ăn uống xong thì nhong nhong đi chơi. Đến 11h thì về nhà ngủ.

4. Sáng chủ nhật, nướng đến 8h, chồng giục dậy đi chợ, không thì người ta mua hết rùi. Vẫn là chồng chở đi chợ mà, hihi. Về nhà dọn dẹp tiếp, rồi em đi Thủ Đức chơi.

5. Mục đích đi Thủ Đức là để thăm bé Ty, mua giày, mua cặp đi học và lấy sách vở cho anh. May cho em là lúc đi trời mát mát, sau đó đến nơi thì mưa ầm ầm. Em ngồi coi BOF 3 tập cuối, bé Ty thì đi ngủ... Chiều 2 chị em đi chợ TĐ để mua cặp... Nói chung là thành công mĩ mãn vì đã mua được giày và cặp rồi.

6. Tối về leo lên cây hái mận nhà bà ngoại ăn. Cơm nước xong ủi 1 đống đồ rồi học bài. Chồng thì hư lắm, cuối tuần toàn coi đá banh (nói vậy chứ không sao, cứ coi đá banh, em không học bài thì em đan móc, cấm có được phàn nàn)
....
Hai ngày cuối tuần sau nhanh quá. Em chưa móc được cái gì, chỉ hoàn thành được cái khăn đan. Bài vở học chưa xong nữa...
....
Hôm nay ghé blog Loan, thấy Loan kể chuyện đi Nha Trang bằng tiếng anh, mới thấy mình làm biếng. Học hành lèng èng, ko cố gắng... ui, làm sao đây ta?
....
Sắp tới sinh nhật bé Ty rồi. Làm gì đây? Ack, còn sn J nữa chớ! tension

0 nhận xét:

Đăng nhận xét