Chuyện tình sinh viên (Tập 2)




Kết thúc đợt Tiếp sức mùa thi, em và anh cùng vào học kỳ hè với những bận rộn rất riêng của mình. Anh thì học hè với 2 môn tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng CSHCM (anh đúng là siêng học, 2 cái môn trời đánh đó mà học hè mí ghê) còn em thì ngày ngày đi dạy kèm, công việc gắn bó và nuôi sống em suốt 4.5 năm đại học. Dĩ nhiên vì anh đi học hè, và em đi làm thêm trong hè nên hè năm ấy, cả hai đứa đều ở lại ktx.

Trời xui đất khiến làm sao ấy nhỉ, sau hôm cuối Tiếp sức mùa thi thì anh bắt đầu sang phòng em chơi một cách đều đặn. Tối nào cũng phải đến 9h là anh sang chơi. Hồi ấy trông anh hiền ơi là hiền chứ không có tinh vi tinh tướng như bi giờ đâu nha. Anh rất hay cười mà, bây giờ thì giỏi có mỗi chuyện hay trêu em thôi. 9h là bởi vì hôm nào em cũng đi dạy về lúc 8h30', ăn uống, tắm rửa xong là 9h rồi. Có hôm anh còn ngồi ở ghế đá ktx hiến máu nhân đạo thì em đi dạy về gặp. Không biết hồi ấy có chuyện gì mà tối nào cũng nói chuyện hết, chưa kể là đồng chí này đi học cả ngày 6 tiết/buổi, 2 buổi/ngày, thế mà tối sung đi chơi thế không biết. Có hôm em mệt lắm, chỉ muốn lăn quay ra nghỉ ngơi, nhưng anh sang chơi, rồi chọc cho em cười, em lại cảm thấy bớt mệt đi phần nào...

Câu chuyện giữa hai đứa lúc nào cũng bắt đầu hết sức tự nhiên... và em chưa bao giờ cảm thấy bối rối hay lúng túng trước mặt anh nhỉ? hì hì, thế mới bảo, cả em và anh đều là người yêu bằng lý trí nhiều hơn là tình cảm... Và trong câu chuyện đó, bao giờ em cũng thầm nhắc anh rằng em đã có người mà em thầm thương trộm nhớ (và em chắc chắn người đó cũng quí em nhiều như em quí người đó luôn ) và bao giờ cũng có gia đình em. Anh cũng vậy, nhưng anh là con trai mà. Con trai thì ít nói hơn con gái một tí xíu. vì thế anh dĩ nhiên là thính giả quen thuộc, độc nhất cho những câu chuyện của em, những câu chuyện mà có khi em kể đi kể lại đến vài lần cho anh nghe, anh cũng lắng nghe và chia sẻ...

Rồi anh thể hiện tài lẻ của mình bằng cách đóng tặng em 1 cái bàn để máy vi tính, cực kỳ chắc chắn. Cả phòng em hồi ấy ai cũng hùa vào trêu em. Nhưng em lúc nào cũng xem anh là bạn, một người bạn mới dễ thương, hiền lành và siêng học mà thôi. Em rất cảm động vì cái bàn để máy vi tính ấy (mặc dù cũng có người làm cho em 1 cái trước rồi nha, nhưng phải công nhận là anh khéo tay hơn)...

Rồi anh đề nghị khi nào rảnh anh sẽ chở em đi dạy vì tối nào em cũng đi về mệt mỏi vì đường xa và tối. Hehe, coi bộ anh chàng này tốt bụng dữ dội nha. Anh bảo em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ là bạn bè giúp nhau mà thôi. Thế thì okie la. Một mùa hè rất vui và ý nghĩa dần trôi qua. Tình bạn của anh và em lớn dần lớn dần. Nhưng nó vẫn là một tình bạn hoàn toàn trong sáng vì với em anh vẫn là một người bạn tốt, như cái tên của anh vậy...

Hết tập 2.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét