Ngộ nhỉ?

Lướt blog của mấy đứa bạn của bé Ty, thấy tụi nó đều để trên profile là An Nhơn 1, phải chăng tụi nó tự hào vì mình là thần dân trường An Nhơn 1 một thời?

Nghĩ lại thấy mình hay các bạn lứa tuổi của mình, ít ai để là An Nhơn 1 yêu dấu gì hết ráo. Ngay cả đến mình, họp lớp hàng năm còn hổngđi (hehe) (cái này chắc bị uýnh vì tội cầm đầu nhóm phản động quá)

Về lại trường mỗi khi về quê (từ nhà đến trường là 500m chứ mí) sao mình không có cảm giác gì là nhớ nhung, xa cách gì hết trơn... không có cảm giác gì hết! Hay là, ký ức ấy cũng đã nhạt nhòa rồi, một phần ký ức tươi đẹp mà ngày xưa suốt ngày cười vui, chỉ có đến trường, về nhà và đi học thêm?

Chắc có lẽ tại mình là người không hoài niệm gì mấy Cái nào không liên quan đến mình, quên béng đi liền! Cũng có lẽ mình là người không hòa đồng trong tập thể, sống luôn mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh của mình!!! Có lẽ vậy đấy, dù mình vẫn có những kỷ niệm đẹp, những tình bạn đáng trân trọng, giữ gìn.

Nhớ lắm chứ, cái bàn học ngày nào mình cũng mày mò tô tô vẽ vẽ chữ BRYAM ADAMS thiệt là bự, nhớ lắm chứ những bữa ngủ gật trên lớp (1 tuần phải đến 4,5 bữa), nhớ lắm chứ những ngày lén lút đọc truyện trong giờ học!!!!

Dù mình biết mình đã không tốt khi không hòa đồng cùng các bạn, nhưng mình vẫn sẽ không bao giờ hối tiếc một điều gì trong thời học sinh của mình...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét