To live is to dream (not to fight)

Một khái niệm mà mình rất tâm đắc, và đến giờ vẫn tâm đắc đó là "Sống là phải biết ước mơ".

Tự dưng hôm qua nói chuyện với J, lại đau đáu trong mình một suy nghĩ... Có phải mình đã sống và đã biết ước mơ?

Hồi còn nhỏ, hồi còn bé tí tẹo í mà, hết ước mơ này đến ước mơ khác. Lúc thì thích làm phi công, lúc thì mê làm họa sĩ, có khi lại thấy ba làm việc thích quá lại muốn lớn lên làm kiến trúc sư... (Mình chưa bao giờ mê làm cô giáo hay bác sĩ nhỉ --> Có lẽ hổng hợp với 2 nghề này)

Lớn lên 1 chút, cái thời cấp 2, cấp 3... Chẳng thích làm nghề gì... Không có ước mơ gì vĩ đại, chỉ mong sau này kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và em đỡ khổ thôi. Sở thích thì có, thích nghe nhạc và mê truyện tranh... nhưng ước mơ thì hầu như không.

Thi đại học, không có người tư vấn cộng với không có ước mơ rõ ràng --> Thi CNTT (nhảm thấy sợ luôn à)

Học đại học xong, lại thi cao học --> Đậu cao học --> Bỏ không học vì không biết học để làm gì...

Vật vã đi làm, không có ước mơ, mục đích bình thường..

Đến giờ, ước mơ có 1 gia đình nhỏ bình thường, cuộc sống ổn định... Ở nhà mở 1 shop nhỏ kinh doanh, học thêm ngoại ngữ, đi du lịch đâu đó... Chưa già mà đã vậy rồi. Chắc cũng đã bắt đầu thực hiện ước mơ...

Ước mơ gì mà mắc cười quá

0 nhận xét:

Đăng nhận xét