Trời mưa và trong lòng cũng mưa!

Hic, em đang buồn đây mọi người ạ. Buồn vì một chuyện không tiện nói ra.

Chẳng biết sẽ đến đâu nữa, nhưng mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm, về chuyện ấy đấy.

Anh í cũng động viên em nhiều, chẳng hiểu sao em vẫn thấy cứ buồn và tiếp tục suy nghĩ...

Đến nỗi, trời mưa to, em ngoái đầu nhìn cơn mưa sau lưng, tự dưng cảm thấy buồn buồn... Thèm được anh ôm vào lòng vỗ về quá... Có ai hiểu cho em lúc này không? Hai đứa chưa bao giờ đứng trước 1 sóng gió nào cả... Giờ đang dừng lại trước cơn mưa trái mùa. Nhưng nó làm em cảm mất rồi. Em buồn lắm, khó thở nữa...

Em không bít làm sao cả... Đành rằng cái gì đến cũng phải đến... Nhưng tự dưng, tất cả lại thay đổi... Không phải là em đổ lỗi tại ai, hay chính em, em cũng không hề có lỗi, anh nhỉ?

Nhưng, cả 2 đứa đang đau đầu với những chuyện tưởng chừng đơn giản thế này. Em bối rối, và anh cũng thế... Mình chưa tìm được giải pháp nào cho bế tắt trong tình huống này...

Cho nên, em thấy trong lòng mình cũng mưa, mưa xối xả như cơn mưa ngoài kia...

Em phải cứng rắn lên, hi vọng rằng anh hiểu những gì em nói, em không thể làm trái lại điều đấy! Và rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp phải không anh?

Làm sao đây anh ơi?!!

1 nhận xét:

Đăng nhận xét